XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Cầu Hoàng


Cầu Hoàng Full (Tác giả: Lãnh Mị) - (Thể loại: cổ trang, cường công nhược thụ)

Văn án
 Từ trước đến nay thích làm vui người khác Vệ viên ngoại gặp phải hoạ xét nhà,

 đứa con Vệ Cầu Hoàng bị bắt cùng hạ nhân trao đổi thân phận,

 lưu lạc khắp nơi như một dân đen.

 Phụ thân ân cần dạy bảo hắn đừng cùng người bên ngoài nhắc tới tên chính mình,

 nhưng nam nhân mua hạ hắn đối hắn vô cùng tốt,cho nên hắn mới có thể vì y mà phá lệ.

 Chẳng qua,hắn vẫn có một nghi vấn: một gã nô bộc ti tiện có thể cùng chủ nhân ngủ chung một giường sao?

 Hai năm qua, hắn say mê trong sủng ái của Phỉ Ứng Long,hoàn toàn không phát hiện sự tồn tại của hắn sẽ làm thương hại đến người bên ngoài –hắn không thể ích kỷ như thế nữa!

 Qua tối nay, hắn quyết định đem y trả lại cho thê tử của y……

 Lúc trước khi thoáng nhìn thấy thân ảnh nhu nhược lung lay sắp đổ ở trên đài,

 Y lập tức quyết định phải đem người gọi là Cầu Hoàng này nhét vào trong cánh chim bảo hộ.

 Không ngờ, đứa ngốc này vì tác hợp y cùng với thê tử,

 lại lấy không từ mà biệt báo đáp lại thâm tình của y? Hắn mơ tưởng cứ như vậy là thoát khỏi y!

 Cho dù phải tiêu tốn thời gian cả đời, y cũng phải tìm Hoàng nhi thuộc về y quay về……

Tiết tử


Giữa trưa.
 Trên đường vốn nên náo nhiệt nhưng vì quá mức nóng bức mà có vẻ trở nên quạnh quẽ, mọi người đều tụ tập trong khách điếm, muốn tìm kiếm một chút ít thanh lương.
 Điếm tiểu nhị vội vàng đưa lên nước trà.
 Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng la thanh dồn dập, vốn nên làm cho người ta cảm thấy hoảng loạn, nhưng người trong điếm vẫn bình thản không chút nào để ý huyên náo. Phản ứng này rất không thích hợp, thật khiến cho người ngồi ở góc tường kia chú ý. Công tử mặc bạch sam tuấn tú kia thấp giọng phân phó tôi tớ đứng hầu hạ bên cạnh y.
 Sau khi tuân lệnh, người hầu kia đưa tay ngăn lại điếm tiểu nhị.
 “ Tiểu nhị ca, cho hỏi một chút, la thanh này là……” Điếm tiểu nhị đang vội vàng chạy việc, thần sắc không kiên nhẫn với vật thể nặng trịch trong tay, nháy mắt thái độ đại biến.
 “ Tham tài, tham tài! Khách quan, ngài cũng biết chuyện mấy ngày trước Vệ viên ngoại bị xét nhà sao?” Điếm tiểu nhị cung kính nhìn chủ tớ hai người ở trước mắt hắn.
 “ Không biết, ta cùng thiếu gia nhà ta vừa mới trở lại nơi này.” Tuỳ tùng đã trả lời câu hỏi như vậy.
 “Nói về Vệ viên ngoại a! Hắn ở trong thành chúng ta chính là một người đại lương thiện nổi danh, gặp được thiên tai liền mở kho lúa phát chẩn, chẳng những ra tiền xây đường còn mở trường học, làm mọi việc thiện đều làm cho người ta khen ngợi, nhưng trước đó vài ngày lại mạc danh kỳ diệu vì một quyển sách mà bị xét nhà. Một nhà Vệ viên ngoại bị trảm, tôi tớ lớn nhỏ trong nhà đều bị biếm thành dân đen. Hiện tại la thanh này chính là đang báo cho người bên trong thành biết, hôm nay là ngày đem nô bộc bị biếm dân đen ra mặc cả mua bán.” Điếm tiểu nhị vỗ về ngân lượng trên tay, tri vô bất ngôn (biết thì sẽ nói).
 Hắn lại tiếp tục nói: “ Khách quan nếu có ý, cứ đi theo la thanh đến nơi đó, có lẽ sẽ mua được mặt hàng tốt trở về, khoái hoạt khoái hoạt. Tiểu Xuân ca phụ trách bán dân đen lấy tiền đã thả ra tiếng gió, nói hôm nay có mặt hàng tốt nha!”
 “ Đi! Việc này không cần ngươi nhiều lời.” Tuỳ tùng không quen nhìn biểu tình dâm tà trên mặt điếm tiểu nhị kia, chán ghét đuổi hắn đi.

Chương 1
Bên ngoài tiếng người ồn ào, trong lều vải lại là một mảnh tĩnh mịch.
Hoàng nhi đứng ở sau lều vải, cúi đầu làm cho người ta thấy không rõ biểu tình trên mặt hắn. Nước mắt hắn bắt đầu ngưng tụ khi nhìn thấy Uyển nhi bị đẩy đi về phía sau, sắp tràn ra hốc mắt.
Uyển nhi là con gái của bà vú, ở trong phủ đối hắn tốt nhất, hắn không hiểu vì sao Uyển nhi lại nói:” Qua hôm nay, đôi ta phải phân cách nhau, không thể gặp lại nữa.” Hắn chỉ cảm thấy không đành lòng.
Đột nhiên, một lực đạo đẩy Hoàng nhi đi về phía trước, Hoàng nhi bị đẩy mạnh đến nghiêng ngả lảo đảo ra khỏi lều vải, tiếp theo lại bị người kéo đến trước đài, chỗ ngồi trên đài này đối với Hoàng nhi mà nói rất cao, cao đến làm cho hắn cảm thấy chính mình nếu ngã xuống, hết thảy có thể chấm dứt.
Bên ngoài dương quang chói mắt, Hoàng nhi mặc dù muốn ngẩng đầu lên nhìn xem chính mình đang ở nơi nào, lại bị ánh mặt trời đâm vào không mở mắt ra được, chỉ có thể cúi đầu, Hoàng nhi hoàn toàn mắt đối mắt cùng người dưới đài, mà những người dưới đài lại nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt, làm cho Hoàng nhi sợ hãi chuyển đầu.
“ Đến a! Các vị đại gia dưới đài, xem tiểu tử này môi hồng răng trắng, thân mình mềm mại như không có xương, xác định vững chắc có thể làm cho các vị đại gia tận hứng…… đến đến đến!
Đây chính là hàng tốt hôm nay a!”
Những người dưới đài vì lời nói của hán tử kia mà tiếng cười không dứt.
Không ai phát hiện hán tử kia dùng lực nhéo Hoàng nhi một phen, Hoàng nhi đau đến rơi lệ.
Hán tử kia nâng cằm Hoàng nhi lên, thô lỗ kéo về phía trước.
“ Nhìn xem xem! Tiểu tử này chi mạo như lê hoa mang lệ, ngay cả tiểu đệ ta đều nhịn không được muốn âu yếm, đáng tiếc a! Tiểu đệ ta thân vô phúc, tối thiếu chính là ngân lượng, các vị đại gia dưới đài! Tiểu tử này giá quy định là – năm mươi hai bạc trắng.”
Mọi người dưới đài ồ lên rồi xì xầm, cùng với kế tiếp là một trận im lặng, điều này làm cho Hoàng nhi rất muốn xoay người bỏ chạy.
Qua một lúc lâu.
“ Sáu mươi hai.” Dưới đài truyền đến tiếng người thứ nhất ra giá.
“ Cổ thuyền trưởng, ngài thật đúng là có vận may a! Mỗi lần đến đều gặp hảo mặt hàng, ngài lần trước mua được tiểu tử kia, huynh đệ trên thuyền có vừa lòng không?”
Hán tử trên đài vừa nghe có người ra giá, theo tiếng nhìn lại, liền không ngừng lên tiếng tiếp đón.
“ Tiểu Xuân ca, ngươi giới thiệu mặt hàng đương nhiên tốt! Bọn họ vừa lòng cực kỳ, nhưng mà thân mình quá yếu, nhiễm bệnh đã chết. Các huynh đệ đã sớm thèm thuồng đến mức luống cuống, cho nên ta lại đến một lần.”
Người gọi là Cổ thuyền trưởng, giọng lớn đến nỗi làm cho những người phía trước gã che lại hai tai, Hoàng nhi cũng vì lời gã nói mà mềm nhũn hai chân.
“ Đứng cho đàng hoàng, đừng làm bộ dáng yếu đuối.” Hán tử tên Tiểu Xuân lại nhéo Hoàng nhi một phen.
“ Bảy mươi hai.” Thanh âm từ một khác chỗ truyền đến.
“ Ông chủ Lỗ, ngài cũng đến a! Nghe nói Trường Xuân viện của ngài gần đây làm ăn rất tốt, chúc mừng a!”
Khách quen của Tiểu Xuân thật nhiều…… vô luận là ai hắn đều có thể thuận miệng hô lên, trong lòng Hoàng nhi âm thầm nghĩ.
“ Nhờ phúc a! Tiểu Xuân ca, mặt hàng trên tay ngươi đều tốt lắm, mỗi người đều là thượng phẩm a! Cửa hiệu trong tay ta không phải chỉ là hư danh mà còn là nơi người ít của không thể cạnh tranh, hôm nay món hàng này ta là mua định rồi, đến chỗ của ta, hắn chính là thượng hạng trong thượng hạng a!”
Ông chủ Lỗ vừa nói vừa nhìn Cổ thuyền trưởng.
“ Ai…… nhị vị gia cũng đừng gay cấn như vậy a, hiện tại là bảy mươi hai.”
“ Một trăm hai.” Thanh âm cách Hoàng nhi rất gần, làm cho hắn tò mò lui một chút nhìn lại.
Là vị công tử từ vừa rồi vẫn theo dõi hắn, người nọ nhìn không chuyển mắt vào hắn, ánh mắt kia, làm cho hắn không tự giác run rẩy lên.
“ Công tử họ gì? Ánh mắt không kém a!” Tiểu Xuân cười cười hỏi.
“ Tiểu đệ họ Thượng Quan……” Người nọ kiêu căng trả lời, hai mắt vẫn là nhìn không chớp vào Hoàng nhi.
“ Một trăm hai lần một!”
“ Một trăm hai mươi hai!”
“ Một trăm ba mươi!”
“ Hai trăm hai!”
“ Ba trăm!”
Người dưới đài không ngừng ra giá ngày càng cao.
Hoàng nhi chỉ cảm thấy đầu sắp mê man……
Lúc này, phía sau đám người la hét ầm ĩ, xuất hiện một gã nam tử thân áo trắng, y lẳng lặng nhìn chằm chằm trên đài, thân ảnh đơn bạc giống như có thể bị gió thổi đi kia gắt gao đánh vào tầm mắt y. Mi như bức tranh, mắt như có thể nói, làm cho y đột nhiên cảm thấy ngực như bị siết chặt một chút, nhưng…… trên đài chính là một nam hài nha! Nhận tri này làm cho nam tử áo trắng hơi nhíu nhíu mày.
Nam hài…… Hừ! Y cũng không phải là người sẽ dễ dàng chịu ảnh hưởng cái nhìn của thế tục.
Nam tử áo trắng lạnh lùng hướng người phía sau gật gật đầu.
“ Một vạn hai.”
Như là đại lôi đánh xuống từ phía chân trời, chấn động này làm cho tất cả mọi người vây xem đều yên lặng xuống.
Trong khoảng thời gian ngắn, không ai dám thở mạnh, nhìn nam tử áo trắng bỗng nhiên xuất hiện phía sau.
Hoàng nhi bị quần áo trên người y hấp dẫn. Toàn thân trắng, những sợi tơ vàng lấp lánh được viền buông xuống. Y phục thật đẹp đẽ quý giá.
“ Không ai ra giá cao hơn sao?” Ra tiếng, là người đứng ở bên cạnh nam tử.
Lúc này mọi người mới giật mình, người vừa rồi ra giá không phải là nam tử áo trắng, mà là tuỳ tùng bên cạnh y.
Nam tử áo trắng tự thiên mà đầy khí phách, mọi người vì y di động mà như tách ra hai bên, làm thành một đường đi thẳng tắp.
Y thẳng tắp đi đến chỗ Hoàng nhi.
Hoàng nhi từ trên đài cao quan sát y, y cũng nhìn lại Hoàng nhi.
“ Nhảy xuống.” Tiếng nói hơi trầm thấp, làm cho Hoàng nhi giống như bị thôi miên, bất tri bất giác vâng theo lời y nói.
“ Ôm ta.” Nam tử áo trắng ở bên tai Hoàng nhi trầm ổn nói.
Y ôm chặt Hoàng nhi tựa như là sẽ gắt gao ôm hắn cả đời, mà Hoàng nhi cũng mất thần đáp lại y.
“ Ngươi tên là gì?” Vệ Cầu Hoàng, dưới đáy lòng hắn yên lặng niệm ra tên của bản thân, lập tức lại lắc lắc đầu.
“ Đại gia! Hắn bán cho ngài, chính là người của ngài, tên đương nhiên là tuỳ ngài đặt.”
Tiểu Xuân ở một bên xen mồm, trên tay đang cầm một sấp ngân phiếu thật dày, mặt mày hớn hở.
Bỗng nhiên, trong lòng Vệ Cầu Hoàng bịt kín một tầng bóng đen, chỉ vì hắn nghĩ đến, người trước mắt sao có thể là chủ nhân cả đời của hắn.
Đám người bị khí thế của nam tử áo trắng áp bức, không dám đến gần y, để lại một con đường rộng cho bọn họ thông qua. Chỉ thấy nam tử áo trắng nhất phái thong dong ôm Vệ Cầu Hoàng ngồi trên xe ngựa đã chuẩn bị tốt, nhanh chóng rời đi.



 Chương 2
“ Ngươi…… có thể nói không?” Namtử áo trắng nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi.
Vệ Cầu Hoàng vì câu hỏi của y mà kinh ngạc ngẩng đầu. Lại mềm mại cúi đầu, gật nhẹ hai cái.
“ À! Thế……tại sao ngươi lại không nói lời nào như vậy?” Nam tử nhẹ nhàng lấy tay lướt qua đôi môi hắn, mang cười hỏi.
Vệ Cầu Hoàng vì động tác của y mà đỏ hai gò má, sau một lúc lâu vẫn nói không nên lời.
“ Ngươi thật đáng yêu.” Nam tử nhìn thấy phản ứng của hắn cười đến vui vẻ, lại đưa hắn ôm càng sâu vào trong ngực.
Vệ Cầu Hoàng không yên tựa vào trong ngực y, xe ngựa vẫn đều đều tiến lên, nhưng không cách nào che giấu tiếng tim đập dồn như nổi trống của Vệ Cầu Hoàng.
“ Ngươi thật khẩn trương?” Nam tử trêu cợt ở trên vành tai hắn liếm một cái.
Vệ Cầu Hoàng sợ hãi tránh né hòng thoát khỏi vòm ngực rộng thùng thình của y.
“ Đừng sợ, ta sẽ không ăn ngươi.” Nam tử gắt gao kéo hắn quay về trong ngực, phát giác hắn có chút thở không nổi, lại vội vàng thả lỏng.
“ Ta muốn nghe ngươi nói chuyện.” Nam tử yêu thương ở bên tai hắn nhẹ giọng nói.
Vệ Cầu Hoàng lại chỉ cúi đầu, lẳng lặng, muốn cho chính mình không vì mỗi tiếng nói cử động của nam tử mà khẩn trương hoang mang.
“ Trò chuyện.” Nam tử bướng bỉnh nắm lấy cằm hắn, làm cho hắn nhìn thẳng vào y.” Ta thích nhìn vào mắt người khác khi nói chuyện.” Trong lời nói của y hàm chứa vô hạn khí phách.” Ngươi tên là gì?”
Vệ Cầu Hoàng vẫn như cũ lắc lắc đầu.
“ Cha ngươi gọi ngươi là gì?”
“ Ân?” Nam tử thay đổi phương pháp, chỉ là muốn chọc hắn cùng chính mình nói chuyện, y chờ hắn phản ứng, nhưng hắn lại cúi đầu không nói một lời.
Nam tử chợt nghĩ ra một kế, y đột nhiên nhẹ nhàng liếm liếm lên mặt Vệ Cầu Hoàng.
“ A!” Vệ Cầu Hoàng lại bị doạ cho sợ hãi.
“ Ngươi vừa lên tiếng đấy thôi! Nói nhủ danh của ngươi, bằng không ta sẽ nghĩ là mình mua phải một người câm điếc.”
Nam tử thấy hắn rốt cuộc đã có một chút phản ứng, nụ cười tươi như ánh mặt trời xuất hiện ở trên mặt y.
“ Hoàng nhi.” Vệ Cầu Hoàng bị tươi cười xuất hiện ở trên mặt nam tử mê huyễn, không tự giác bật thốt ra lời. Lập tức lại gắt gao che lấy miệng mình.
“ Tên rất êm tai, có viết được không?” Vốn định trả lời là có, nhưng Vệ Cầu Hoàng lại lắc lắc đầu, hắn nhớ tới lời cha đã dặn.
“ Chữ Hoàng trong nghĩa nào?” Ngữ điệu nói chuyện của nam tử, làm cho Vệ Cầu Hoàng nghĩ đến quang cảnh mỗi lần bà vú hống hắn ăn cơm. Thoáng chốc, hắn nhịn không được cười ra tiếng.
Nam tử kìm lòng không đậu nhẹ nhàng hôn lên má Vệ Cầu Hoàng, trước khi hắn kịp phản ứng liền rời khỏi.
“ Ngươi cười lên trông đẹp lắm, nên thường cười nhiều hơn.” Nam tử giống như không có việc gì cười nói.
Vệ Cầu Hoàng cảm thấy khi người này cười lên rất…… tuấn tú. Thản nhiên cười yếu ớt, làm cho y càng có vẻ bình dị gần gũi.
“ Cười lại một lần cho ta xem.” Nam tử lại dùng môi nhẹ nhàng đụng chạm vào hai má hắn.
Đôi môi mềm cùng chiếc cằm với vài sợi râu lúng phúng, làm cho Vệ Cầu Hoàng cảm thấy ngứa ngáy, nhịn không được lại cười khẽ ra tiếng.
“ Đúng rồi, đúng rồi đó! Ngươi nên thường thường mang theo nụ cười.”
Nam tử thấy hắn cười đến vui vẻ, trong lòng không biết vì sao cũng cảm thấy thật vui.
Y lại gắt gao ôm Vệ Cầu Hoàng.
Vệ Cầu Hoàng tựa vào trên người y, cảm thấy nghi hoặc. Hắn tự hỏi…… hắn vui vẻ là bởi vì y sao? Từ sau khi phụ thân đem hắn cùng Tiểu Cẩu Tử đổi chỗ cho nhau, hắn đã thật lâu không nở nụ cười như vậy.
Uyển nhi tỷ trước khi cùng hắn tách ra luôn che chở hắn, cũng mỗi ngày nhắc nhở hắn, lặp lại lời phụ thân dặn trước khi rời đi.
Đừng cho người khác biết tên thật của ngươi, đừng cho người khác biết ngươi biết chữ, đừng cho bọn họ phát giác ngươi kỳ thật là…… không cần……
Khi đó bọn họ luôn lo lắng hãi hùng vượt qua mỗi ngày, Uyển nhi tỷ lúc nào cũng bị người trông coi kêu đi ra ngoài.
Không thể làm cho bọn họ cảm thấy ngươi quá vui vẻ a! Ban đêm, Uyển nhi tỷ luôn nói như vậy.
Hắn cũng sắp quên vui vẻ là cái cảm giác gì.
Hiện tại ta có thể cười được, là bởi vì y sao? Vệ Cầu Hoàng ngồi ở trên đùi nam tử, nhìn thấy nam tử vì chính mình cười mà vui vẻ.
Hắn bỗng nhiên không hề cảm thấy bất an, tiến sát vào trong ngực nam tử.
“ Ô…… oa……”
Này mấy tháng bất an, uỷ khuất, bởi vì cảm thấy rốt cuộc có thể tìm được người để san xẻ, làm cho hắn dùng hết toàn thân khí lực mà gào khóc.
Nam tử cái gì cũng không hỏi vỗ nhẹ hắn, sau đó đưa hắn gắt gao ôm lấy.
Vệ Cầu Hoàng cảm thấy chính mình được nhiệt độ cơ thể nam tử bao quanh, giống như, đã muốn trở thành một bộ phận trong thân thể hắn.
Xe ngựa chậm rãi đi tới, lay động rất nhỏ kia cùng với cảm giác tiếng tim đập có tiết tấu của nam tử, làm cho Vệ Cầu Hoàng dần dần an tâm khép lại mắt.
Nam tử nhẹ nhàng ôm lấy hắn, phát giác tiếng khóc nức nở của vật nhỏ trong ngực đã biến mất, nghi hoặc cúi đầu nhìn, không khỏi cười khẽ ra tiếng.
“ Như Thiết, chúng ta trở về đi!” Nam tử thấp giọng phân phó người đánh xe.
Người đánh xe, đó là tuỳ tùng mà vừa rồi đã thay mặt nam tử đấu giá. Nhận được chỉ thị chủ nhân, gã thuần thục thúc giục ngựa, nhanh hơn tốc độ hướng mục tiêu đã định trước mà đi.



***************



Xe ngựa đi nhanh khi Vệ Cầu Hoàng ngủ, khi thức dậy thì nam tử dẫn hắn xuống xe du ngoạn, cứ như vậy đi một chút liền ngừng đến mấy ngày……
Vệ Cầu Hoàng bị đánh thức, là bởi vì nghe được một trận thanh âm giống như có mấy trăm người đang la lên, hắn trừng lớn mắt, từ trong ngực nam tử ngẩng đầu.
Cảm thấy người trong ngực giật mình, nam tử cúi đầu, tầm mắt vừa vặn đối diện với hai mắt trừng lớn của Vệ Cầu Hoàng.
“ Ngươi bị doạ tới rồi?” Thấy hắn kinh hãi, làm cho nam tử nhịn không được muốn cười, y cố gắng mím chặt đôi môi mình, dường như trấn an hỏi.
Vệ Cầu Hoàng phát giác y có ý xấu, nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, lắc đầu.
“ Vậy là tốt rồi, chờ một chút xuống xe ngựa, người bên ngoài rất nhiều, ngươi không cần để ý tới bọn họ, biết không?” Đôi tay nam tử nâng hai má hắn, hai mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, thản nhiên nói.
“ Vì sao?” Vệ Cầu Hoàng cảm thấy lời y nói làm cho người ta nghi hoặc.
“ Bởi vì ngươi là người của ta.” Trong mắt nam tử tràn đầy kiên định, thuyết phục Hoàng nhi cùng y đối diện.
“ Ta đã biết.”
Nam tử nhảy ra xe ngựa, y không nhìn đám người đứng ở phía ngoài xe, xoay người đem Vệ Cầu Hoàng từ trong xe ôm ra.
“ Tướng công, ngươi đã về rồi! Ta đã dặn bọn họ chuẩn bị, làm tốt thiết diên tẩy trần cho ngươi.”
Đột nhiên một nữ nhân từ trong đám người đi ra, nói ra lời làm cho Vệ Cầu Hoàng trong nháy mắt ngây ngốc sửng sốt.
Vệ Cầu Hoàng cúi đầu, khi nghe tới hai chữ “ tướng công”, hắn cũng không biết vì sao, đột nhiên lại mất đi dũng khí đối diện cùng người khác, hắn cúi đầu lảng tránh một đôi mắt đang nhìn mình dò xét, không dám nhìn hướng mọi người đứng ở phía trước, còn có nữ tử xinh đẹp như thiên tiên kia.
“ Hoàng nhi.” Nam tử khí phách lên tiếng gọi, không còn ôn nhu giống như lúc ở trên xe.”Ngươi đã quên lời nói của ta rồi sao?”
Ngữ khí của y lạnh lùng, nhưng Vệ Cầu Hoàng lại phát giác bàn tay chính mình đặt ở phía sau bị một bàn tay to khác siết lấy, cái tay kia ấm áp, làm cho tim hắn cũng ấm lên theo.
Vệ Cầu Hoàng ngẩng đầu, hắn nhìn nhìn mọi người trước mắt. Bàn tay phía sau lại siết chặt hơn, như là đang khen ngợi dũng khí của hắn.
“ Không cần.” Nam tử đối với thê tử của y nói, ngữ khí xa cách mà đạm mạc.
“ Phân phó xuống, đem thư phòng của ta ở Trúc Hiên thu thập sạch sẽ. Tương Đình, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi!” Tương Đình là thê tử của nam tử, mặt nàng vốn đang cười nhưng vì lời nói của y mà suy sụp xuống. Đôi mày dài nhỏ nhíu lại, hốc mắt đã hơi hơi đỏ lên.
“ Có đói không?” Nam tử nhìn như không thấy nghiêng đầu hỏi Vệ Cầu Hoàng.
Vệ Cầu Hoàng lắc đầu, bụng lại không chịu thua kém kêu ra tiếng, làm cho mặt hắn lập tức nóng lên.
“ Như Thiết, đem thức ăn đến thư phòng, rồi đem thêm nước ô mai đã ướp lạnh đến.”Nam tử cúi đầu cười ra tiếng, mở miệng phân phó tuỳ thị đánh xe dọc theo đường đi.
Vệ Cầu Hoàng cảm thấy mặt mình bởi vì nam tử cười mà đỏ hồng. Hắn thấy biểu tình kinh ngạc của đám người trước mắt, còn chưa rõ có phải do mình nhìn lầm hay không, đã bị kéo đi vào trong phòng.
Căn phòng này thoạt nhìn rất lớn, Vệ Cầu Hoàng cảm thấy nơi này còn lớn hơn hơn phòng trước kia mình ở đến mấy lần, từ ngoài phòng tiến đến trung đình, rồi quẹo phải chuyển hướng một trong tám con đường, đổi tới đổi lui qua mấy con đường nhỏ, phức tạp đến nỗi làm cho Vệ Cầu Hoàng buông tha cho việc bận tâm mình đang ở nơi nào.
Ánh mặt trời dần tắt, không thiêu nóng giống buổi trưa; hơi hơi có gió, xuyên qua rừng trúc xanh rì không rậm rạp lắm, tiếng sàn sạt theo gió vang lên.
Vệ Cầu Hoàng bị nam tử gắt gao kéo, không khí vững vàng mà lại trầm tĩnh quanh quẩn lấy hai người. Cước bộ của nam tử ngay từ đầu rất nhanh, sau đó từ từ chuyển chậm làm cho Vệ Cầu Hoàng có thể theo kịp.
Nhận thấy nam tử săn sóc, Vệ Cầu Hoàng cảm thấy có niềm hạnh phúc dâng lên, tươi cười lộ ra bên miệng hắn.
“ Người vừa rồi là thê tử của ta.” Nam tử đột nhiên mở miệng, ngữ khí của y giống như không nói cho người ngoài nghe, không mang theo một chút cảm tình, trên mặt cũng bình tĩnh vô ba.
Vệ Cầu Hoàng nhẹ nhàng gật gật đầu.
“ Nghe được không?”
Nam tử dừng lại cước bộ, không quay đầu lại lại nhẹ giọng hỏi một lần, ngữ khí tuy rằng vững vàng, nhưng bao hàm một tia lo âu mà Vệ Cầu Hoàng phát hiện không đến.
“ Nghe được.” Vệ Cầu Hoàng muốn gật đầu lần nữa lại phát hiện ánh mắt của nam tử ngay từ đầu liền không ở trên người chính mình.
“ Ngươi nên thường thường nói chuyện, ta thích nghe.” Nụ cười của nam tử đã trở lại, đem hắn ôm lên cao cao.
Thấy nam tử tươi cười, Vệ Cầu Hoàng không khỏi bật cười theo.
“ Ta không biết chính mình sẽ yêu thích nam sắc, cho đến khi nhìn thấy ngươi.”
Nam tử nhẹ nhàng hôn lên mặt hắn.” Ta vẫn nghĩ là do chính mình không thích nữ nhân kia, là do chúng ta bị ràng buộc bởi chỉ phúc vi hôn, nghĩ đến chính mình bài xích nàng là bởi vì cuộc hôn nhân này ta không thể làm chủ.” Y thấy Vệ Cầu Hoàng bình tĩnh nhìn mình, “ Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao?”
Vệ Cầu Hoàng dùng sức phe phẩy đầu, hắn nghĩ thầm, thì ra y cũng thích chính mình. Đột nhiên trong đầu hiện lên lời y vừa nói qua, hắn chạy nhanh mở miệng: “ Sẽ không, sẽ không cảm thấy kỳ quái.”
“ Bé ngoan.” Nam tử nghe thấy ngữ điệu trong veo mềm mại của hắn, tuy rằng trong lòng biết tiểu tử này chưa hiểu rõ được đạo lý kia, nhưng vẫn cảm thấy thoải mái một ít, y ôm Hoàng nhi như một búp bê, vào thư phòng.
Chỉ chốc lát sau, cơm nước được đưa lên, đó là do tuỳ thị tối thân cận của nam tử, Như Thiết chuẩn bị.
Thức ăn đầy bàn, làm cho Vệ Cầu Hoàng nhất thời nhìn mà ngây người.
“ Làm sao vậy? Mau ăn a!” Nam tử gắp một miếng đồ ăn đưa đến bên môi hắn.
Vệ Cầu Hoàng ngoan ngoãn ăn miếng cá chua ngọt, “ Chỉ có hai người chúng ta?” Hắn mơ hồ không rõ hỏi.
“ Bằng không ngươi cho là còn ai vào đây?” Nam tử cười cười, lại gắp một miếng khác chờ ở bên miệng hắn.
Kích động nuốt vào miệng gì đó, Vệ Cầu Hoàng lại vội vàng tiếp nhận đồ ăn trên tay nam tử.” Nhưng mà, trên bàn có rất nhiều món a!”
Nam tử cười cười, “ Ngươi rất gầy, này đó chỉ dùng để dưỡng béo ngươi.”
Y đột nhiên đưa tay kéo đầu Hoàng nhi đến gần, vươn lưỡi liếm đi vụn thức ăn bên khoé môi hắn.
Hành động này làm cho Vệ Cầu Hoàng sửng sốt trong chốc lát, nhưng lập tức lại vì thức ăn y gắp đến bên miệng mà phục hồi tinh thần lại, hắn đành phải há mồm tiếp tục hưởng thụ y phục vụ……
Sau một lúc lâu.
“ Ta ăn không vô nữa!”
“ Vậy thì uống bát canh lạnh làm giảm độ cứng đi.” Y đem bát nước ô mai ướp lạnh đưa cho Vệ Cầu Hoàng, Vệ Cầu Hoàng ngoan ngoãn tiếp nhận bát.
Quái…… nam tử thấy Vệ Cầu Hoàng không hợp thời lễ gì đó, không có sinh ra phản ứng mong muốn, rốt cuộc bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ…… hắn không phải tôi tớ tầm thường? Nhưng y áp chế sự nghi ngờ này, tiểu oa nhi này chịu khổ quá nhiều, nếu hắn không nói, vậy đừng hỏi đi!
Nam tử cảm giác được Vệ Cầu Hoàng mấy ngày nay đối chính mình dường như không muốn xa rời, không khỏi thầm nghĩ hắn chịu khổ nhất định so với trong tưởng tượng của y càng nhiều.
Cho nên, Vệ Cầu Hoàng mới có thể dỡ xuống tâm phòng mà hoàn toàn ỷ lại chính mình.
Trong lòng nam tử biết rõ ràng, bởi vậy y cũng không muốn gợi lên chuyện mà Vệ Cầu Hoàng không muốn nhớ lại! Y chỉ lẳng lặng nhìn bộ dáng hắn ăn một cách thoả mãn.
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .